Truyện ngắn có tên ''Những người ra đi từ Omelas'', tên tiếng anh là "The ones who walk away from Omelas'', được khéo léo lồng ghép trong bài Spring day của BTS.
Tác phẩm được rút ra từ tập truyện ngắn The Wind's Twele Quarters của tác giả Ursula Le Guin
Các cậu có thể ghé qua đây để đọc nhé : https://goo.gl/dp9thW
Mình không dịch, phía dưới đây là đơn thuần là cảm nhận của mình sau khi đọc xong tác phẩm.
Omelas chưa bao giờ không phải là bài toán khó. Dù nghĩ thế nào cũng thấy một cuộc sống thật khắc nghiệt.
Omelas - một nơi mà mọi người đều có được hạnh phúc(?) nhờ vào sự giam hãm của một đứa bé dưới căn hầm của thành phố. Omelas, một bài toán khó với tất cả người đọc. Nếu các cậu là người dân của thành phố ấy, các cậu sẽ làm gì?
Các cậu sẽ đấu tranh đòi lại công bằng cho đứa trẻ tội nghiệp, đứa trẻ đáng ra được nô đùa như các bạn nhưng lại bị cô lập với thế giới, bị sợ hãi thế giới, thậm chí là với chiếc chổi lau sàn? Đứa bé được giải thoát đồng nghĩa với việc cả đứa bé, cả người dân của thành phố đều không-có-được-hạnh-phúc.
Hay các cậu sẽ mặc kệ, hy sinh đứa trẻ bất hạnh để tất cả thần dân trong thành phố, bao gồm biết bao đứa trẻ khác, được sống?
Hay các cậu, giống như tiêu đề của tác phẩm, những người ra đi từ Omelas?
Đứa trẻ bị giam cầm trong tác phẩm, theo mình nghĩ, là Jin. Hình ảnh anh đứng dưới tầng hầm, nhìn lên mọi người đang chạy đùa bằng ánh mắt buồn bã cứ khiến mình ám ảnh mãi...
Jin - BTS Spring Day
Đọc xong tác phẩm, đọng lại trong mình chỉ là nỗi day dứt không nguôi. Phải làm sao bây giờ? Mình không biết, và cũng không biết bao giờ mình sẽ biết nữa 😪
Thật đáng ngạc nhiên bởi thay vì cậu bé bị nhốt dưới tầng hầm rộng vài bước chân, bị mất đi tiếng nói vì chịu sự ghẻ lạnh, vì sợ chiếc chổi lau nhà gớm ghiếc bên cạnh đống phân của chính cậu thì mình lại thấy tội cho cậu bé ngồi trên đồng cỏ thổi sáo hơn.
Không phải cậu bé bị ghẻ lạnh kia không đáng thương mà bởi mọi người nghĩ cậu bé thổi sáo kia đang hạnh phúc trên mảnh đất mà ngay dưới nó là một căn hầm tù tội. " Người ta chưa từng thấy cậu ngưng thổi sáo". Nghe đau lòng nhỉ? Trong câu truyện, cậu bé bị tù tội đóng vai trò như nút thắt, phản ánh mặt trái của thành phố. Còn cậu bé trên cánh đồng, cậu bé không ngừng thổi sáo đóng vai trò như ''niềm hạnh phúc''. Nhưng sự thật có phải vậy không? Này cậu, cậu có thực sự hạnh phúc không?
Trong MV của BTS, tạo hình của Jimin và j-hope luôn khiến mình liên tưởng đến cậu bé này mặc dù ta không nhìn thấy được cây sáo.
Jimin - BTS Spring Day
j-hope - BTS Spring Day
Mình chỉ mong cậu bé ấy nằm trong đoàn người rời bỏ Omelas. Dẫu biết là ích kỷ, dẫu biết sẽ có gì đó mất mát nhưng vẫn muốn chúng xảy ra.
Và các cậu ''đã'', phải không?
Trích nguyên phần kết của tác phẩm :''Họ rời xa Omelas, hướng thẳng bước chân mình về bóng tối, và không một lần trở lại. Nơi họ đến là một nơi thậm chí đối với chúng ta còn khó tưởng tượng hơn cả một thành phố ngập tràn hạnh phúc. Tôi chẳng thể nào miêu tả được. Có lẽ nó chẳng tồn tại đâu. Nhưng dường như những người rời đi từ Omelas ấy, họ lại biết rõ đích đến của chính mình.''
''họ lại biết rõ đích đến của chính mình''
Chỉ là cảm nhận của riêng mình thôi, mình thấy cây đằng xa kia phải chăng chính là Omelas. Họ đã rời khỏi, và nhìn lại, khoác vai nhau. Mình không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, vì chính tác giả cũng nói:''Có lẽ nó chẳng tồn tại đâu'', nhưng thấy các cậu, tớ lại có một niềm tin vững chắc, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ.
Bảy chàng trai của tớ, tớ tin, và đợi cậu. Mong rằng vùng đất " không phải Omelas" kia sẽ là một vùng đất đẹp, hơn ngày hôm nay.
Thương các cậu!
💗Teamwork makes dreamwork 💗
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét